Nhớ các bạn lắm (Thế Sơn BN)

Đã lâu lắm rồi, thật là lâu rồi kể từ khi mình không tham gia dẫn chương trình 60 phút nữa. Hôm nay mình mới lại được ngồi viết vài dòng trên Blog.

hehehehe… Thật là buồn cuòi, hnay mình vô blog mà còn không cả nhớ ra pass để vào, mà đây lại chính là công việc của mình ngày xưa. Mình phải gọi điện nhờ người đẹp, duyên dáng thứ (khoảng) gần 100 thì phải của chương trình 60pbvt của chúng mìh, ý quên của các bạn mới đúng chứ, vì mình đã ra khỏi chương trình rùi mà. huhuh… Ngườii đẹp đó chính là bà chị Nhung(BBC) thân yêu đấy.

Thật là may mắn cho mình vì tuy rằng mình đã không làm chương trình nữa nhưng mà mình vẫn được tham gia hòm mail chung của chương trình nên là mình vẫn có thể đọc được những dòng trao đổi về chương trình của các bạn yêu quý trên mọi miền tổ quốc.

Các bạn này, lâu thật đấy nhở, mãi mà chưa đến ngày chúng ta tụ họp vơi nhau lần hai nhỉ???? Mình rất nhớ các bạn, nhớ ơi là nhớ ý.

Hiiiiii…. rào trước đón sau mãi thôi, mình muốn hỏi các bạn là, bây giờ mình không còn làm nữa thì các bạn có còn nhớ mình không, có cho mình đi họp chương trình nữa hay không???

Thôi không được họp chung, ăn chung, ngủ chung, chơi bài chung(Phụng+Vĩnh+Thuỷ+Huy+Hạnh+….), đi nhảy chung, đi xe chung (Nhung), trèo cổng khách sạn chung (Vĩnh) cũng được, nhưng mà mình muốn đi chơi chung với các cậu ở Hà Nội. Khi nào các bạn ra HN thì nhớ tớ nha, nhớ alô cho tớ nha.

yêu các bạn nhiều nhiều lắm…. chít…chít…

Với mình muốn nhờ các bạn 1 việc quan trọng đó là Đài Bắc Ninh của bọn mình đợt này có mấy em dẫn chương trình mới, trẻ trung, xinh xắn và thân thiện lắm. Nhờ mọi người chỉ bảo nhiều nhiều vào nha, để giúp cho chương trình của chúng mình hay thêm 1 tí nữa. hêhhêh…..

131208 – Bắc Ninh26 – Khi bạn là người đến sau


Hai MCs nữ của BN tuần này, được chị Ngọc khen là khá tốt. Mình cũng thấy khâm phục và tự hào vì được làm việc với các bạn vừa xinh mà nói cũng thấy hay như thế này. Ui…Sướng quá…
a men!!!!!!!!!!!

061208 – Bắc Ninh 25 – Có nên đưa GDGT vào trường PT?

3d2d1

Quả thực, sau khi đi tập huấn về, mình cũng thấy các anh chị trong kip làm đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều (đó là điều bọn mình mong muốn nhất đó…). Chương trình này, chính các anh chị cũng thay đổi trong phong cách làm việc, họ cũng như mình, họ đã zám thả cửa cho chúng mình nói nhiều hơn, sáng tạo hơn. (Cám ơn các bác nhé…) Thay vì ngày xưa các bác hay kiểm soát chúng cháu qua Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng đúng vì chúng mình toàn là những MC mới, kinh nghiệm, cũng như cách dẫn trực tiếp sẽ kô thể bằng các đài khác được, vậy nên các anh chị phải bỏ thời gian ra để đào tạo một cách nghiêm khác như vậy cũng chỉ mong cho bon mình tốt hơn mà thôi. Cái này thì bọn mình những MC còn non nớt chúng mình phải cảm ơn các anh chị rất nhiều >>>.

Mình rất tự hào về chương trình 25 này, vì số này, chúng mình đã thay đổi được 1 chút về cách dẫn, có lẽ vì vậy mà chương trình này, có rất nhiều bạn gọi điện đến tham gia mặc dù đề tài này (theo bọn mình là rất khó câu thính giả) “Có nên đưa giáo dục giới tính vào trường học”.

Điều mà mình vui nhất của chương trình này là, hai bạn dẫn đã có thể “đá đểu” nhau, đã khai thác đựoc những điều mà các bạn thính giả muốn nói, và trong khi trò chuyện, minh đã giám chọc ghẹo các bạn thính giả (đặc biệt là các bạn nữ…hêhhêhhehehehe….??????)

Nhưng điều mà bọn mình cảm thấy chưa bằng lòng, đó là việc bọn mình chưa có đựợc cuộc gọi nào của chính các bạn thính giả đang ngồi trên những cái ghế của mái trường cấp 3. Nếu có được 1 cuộc gọi như vậy chắc chắn chương trình sẽ hay hơn rất nhiều, và có lẽ như vậy bọn mình sẽ khai thác đựoc những cái gì mà các bạn trẻ hiện nay mong muốn tìm hiểu về giới tính hơn nữa. Thật là buồn wé,,,….

Thui, có lẽ mình cũng không nên buồn nữa, vì đó chỉ là sự khởi đầu cho sự thay đổi của phong cách thôi mà. An tâm, chắc chắn đâu sẽ vào đó. Mình sẽ phải phấn đấu hơn nữa, nếu kô muốn bị xấu hổ như lần đi tập huấn này. Chị Hà (Điện Biên) dám nói mình dẫn “hơi thô”… Chị thật là…..

Thui viêt từ sáng sớm mà tới tận đêm mới xong. Mình cũng đi ngủ thôi, chứ cứ ngồi và cãi nhau với cái “ông internet” này thì kiểu gì cũng thua thôi. Bibi các bạn nha….

Nao truoc khi out, de lam viec khac, cac ban hay cung lang nghe chuong trinh so 25 cung bon minh nha. Hen gap lai cac ban o so 26 “Khi ban la nguoi den sau” biiibiibibibii……………….

Chúng ta dùng Blog để làm gì…?


Xin chào tất cả các friends của các đài bạn thân yêu.

Đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội để ngồi đây và viết tiếp những cảm nghĩ của mình về chương trình. Có những hôm mình định viết nhưng mà thật đáng tiếc vì hôm đó nhà mình lại ” rớt Internet” >>>HiHiHiHiHi<<<. Còn có những hôm ghé vào Blog chỉ để post chương trình. Thực sự có cả những hôm mình cũng chẳng muốn viết trên diễn đàn của những người làm chương trình như chúng ta nữa…

Có lẽ khi mình viết như này, và nhìn thấy dòng tít “to uỳnh” như trên thì các bạn cũng đã biết mình đang muốn đề cập đến vấn đề gì để chúng ta cùng thảo luận ngày hôm nay rồi phải không…? Chủ đề hôm nay tớ mong tất cả những ai tham gia vào blog này cùng viết về chủ đề này nhé. “Chúng ta dùng Blog để làm gì? Hôm nay mình sẽ không bàn về Blog của riêng ai mà chúng ta hãy bàn về cái Blog này các bạn nhé. (Ai đồng ý, yêu cầu cho biểu quyết….?????????!!!!!!!!).

Nhưng, mình không biết các bạn có nhận thấy điều này không nhớ. Mình rất ngạc nhiên về cái BLog của chương trình “60′ Bạn và tôi” các bạn ạ. Đó được coi như là nơi để các đài có thể làm những việc cơ bản thế này nhé.
– Thứ nhất là Post chương trình của đài mình lên nè.
– Thứ hai là có thể tham khảo các đài khác ý kiến về chương trình đã phát sóng này.
– Thư ba là mọi có thể trò chuyện vơi nhau về cách làm chương trình này.
(Mình chỉ mạnh zạn… nêu lên một số lợi ích như vậy thôi. Tớ chắc chắn rằng các bạn còn phát hiện ra nhiều lợi ích hơn tớ nhiều…, nhưng mà, có thể do mọi người bận quá nên là chưa phát huy thôi. Hihihihihihi……….!)

Thế nhưng các bạn hãy để ý mà xem. Chúng ta đã làm gì trên Blog này. Tớ thì chỉ thấy các đài dùng nó để Post chương trình của mình lên, có 1 số bạn thì cũng có tham gia “viết” để cho Blog thêm vui, nhưng đa phần là chỉ sử dụng để đưa chương trình của mình lên thôi đúng không>>>…?

Các bạn có thể tự chứng minh được đó là hãy tự mình ghé qua bất kỳ 1 chương trình nào đó của 1 đài bất kỳ mà xem. “chương trình post lên không biết có được nghe không nhỉ>>>?;..?” <<<theo các bạn thì sao<<>>? Mình thấy các chương trình hầu như không co một chút nào được gọi là “phản hồi lại” cả. (((Theo các bạn thì tại sao??))))!

Và còn một điều nữa, mình chỉ nhìn thấy có mỗi admin là ngưòi viết một số bài viết, và có 1 số bạn viết về cảm nghĩ của đài mình khi lần đầu tiên lên sóng thôi.

Vậy là Blog của chúng mình hầu như chỉ dùng để “công bố chương trình của từng đài và khôg biết là các đài khác có “nghe hay khôg” sao???”

Cũng vì lý do này mà có nhiều khi minh cũng chẳng cả muốn viết gì lên đây nữa. Nhưng mình nghĩ rằng các bạn cũng có suy nghĩ như mình, và cũng ngại không zám, kô muốn viết. Có thể tớ sẽ bị cho là ngưòi lắm chuyện (hiihih…..hehhehe….), nhưng mà tớ tình nguyện làm người lắm chuyện một lần, để có thể giúp các bạn muốn viết gì lên Blog sẽ thoả sức viết và không cảm thấy ngại nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác tốt mọi lợi của blog, chỉ có điều chúng ta có muốn khai thác nó hay không mà thôi??? Phải không các bạn???…
Tớ hy vọng rằng các bạn sẽ viết, và viết để nếu có 1 người nào đó ghé thăm vào Blog của chúng ta thì họ còn có cái để “đọc” khi họ đã “nghe” xong chứ.

Và đặc biệt là Các bạn (bớt thời gian một chút… và zành thêm thời gian một tẹo…). Trao đổi với nhau nhiều hơn một tí… để cho chương trình của kip mình hay hơn và có sức trẻ hơn….! Pế quan toả cảng làm gì aaa…aaaaa…!

Thế Sơn – Bắc Ninh

011108 – Bắc Ninh 20 – Ghen trong tình yêu


Bắc Ninh có rất nhiều người thể hiện “Ghen trong TY”. Có những người thể hiện cả đạo “Khổng Tử” để ghen. Có người nói “Ghen” là một phần tất yếu của Ty. Rồi có các bạn cũng nhận định Ghen cũng có thể do bệnh lý và có rất nhiều lý do dẫn đến Ghen. Hy vọng mọi người sẽ nghe và cho ý kiến về chương trình của Đài PTTH Bắc Ninh nhé.

Số tuần sau của bọn mình là “Áp lực cuộc sống với bạn trẻ“. Hy vọng mọi người sẽ cho ý kiến về chủ đề tuần tới, Thaks mọi người nhiều…nhiều….!

Còn bây giờ mời mọi người cùng nghe các bạn Bắc Ninh chúng mình “Ghen” thế nào nhé….!

Thế Sơn

251008 – Bắc Ninh 19 – Dế và bạn trẻ

Chào cả nhà!

Hôm nay là chủ nhật. Mình chắc chắn 1 điều rằng mình sẽ được ngồi đây và viết nhiều hơn so với mọi ngày. Thời tiết miền Bắc hôm nay thật là mát mẻ. Mới sáng chủ nhật mà mình đã phải dậy sớm để post chương trình của đài BN lên rùi. Nhưng mình không coi đó là 1 việc gì đó khó khăn, hay là 1 cái gì đó quá vất vả mà mình cảm thấy rất vui, và rất hãnh diện khi cả đài BN chỉ có mình có quyền post bài viết và chương trình lên đây thui :D

Thực sự đây là 1 blog rất hữu hiệu cho các nhóm sản xuất chương trình của các đài. Mong rằng các đài sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm “giao lưu, trao đổi…” giữa các đài của chúng mình nhé. Và còn 1 điều nữa mà mình muốn hỏi mọi người là: Chủ đề tuần tới của bọn mình là “Yêu và Ghen“. Vậy theo mọi người thì chúng mình nên khai thác ở các mảng đề tài nào? các bạn có thể góp ý kiến sớm cho chủ đề của chúng mình được không? Mong rằng các bạn sẽ chia sẻ những ý kiến của các bạn, để chương trình 60’B&T của đài BN có sức hút như các chương trình của đài các bạn. Cám ơn rất nhiều…!

Bây giờ mời các bạn nghe chương trình hôm qua (số 19 chủ đề Dế và bạn trẻ) của chúng mình này. Nóng bỏng tay nhé ;)

Thế Sơn

181008 – Bắc Ninh 18 – HIV & Những con đường lây truyền

HIV

Trước hết thay mặt cho nhóm sản xuất chương trình 60’B&T Bắc Ninh, xin gửi tới các bạn của tất cả các Đài ở tất cả mọi miền Tổ quốc, và đặc biệt tất cả những ai đã vào góp tiếng nói của mình trong blog này một lời chúc sức khoẻ.
Bây giờ là 16h30′ thứ 7 ngày 25/10/08. Vậy là chương trình số 19 với chủ đề “Dế và bạn trẻ” của chúng mình sắp lên sóng. Chúng mình sắp phải vào phòng thu rồi. Tranh thủ post chương trình tuần trước lên để giới thiệu với mọi người. HIV và những con đường xâm nhập là chủ đề của chương trình số 18 các bạn ạ. Chúng mình có 1 “MC” nữa là chị Phạm Thị Hiền, trưởng nhóm Vì ngày mai tươi sáng Bắc Ninh. Mời các bạn cùng nghe và đóng góp ý kiến cho chương trình của Đài BN nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều!

200908 – Bắc Ninh 14 – Làm cha mẹ tuổi teen

130908 – Bắc Ninh 13 – Ngôn ngữ của bạn trẻ ngày nay

Xin chào mọi người!

Chương trình 60’B&T của Đài PT-TH Bắc Ninh xin giới thiệu đến các bạn chương trình số 13 với chủ đề “Ngôn ngữ của bạn trẻ ngày nay”. Các bạn cùng nghe và đóng góp ý kiến cho chúng mình nhé. Thanks…!

160808 – Bắc Ninh 09 – QHTD trước hôn nhân

090808 – Bắc Ninh 08 – Thần tượng của bạn

020808 – Bắc Ninh 07 – Yêu bằng tuổi

260708 – Bắc Ninh 06 – Mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ

190708 – Bắc Ninh 05 – Sống thử nên hay không?

120708 – Bắc Ninh 04 – TN với lòng nhân ái

Thế Sơn, Thanh Nga và Quế Chi

Thế Sơn, Thanh Nga và Quế Chi

Studio của 60pBvT Bắc Ninh số 04 với chủ đề Thanh niên với lòng nhân ái có thêm sự tham gia của một khách mời đặc biệt – Bạn Hồ Thị Quế Chi, lớp 10 Văn trường THPT chuyên Bắc Ninh, người đã mạnh dạn viết thư cho … Bin Laden. Các bạn có thấy đặc biệt không nào? Hãy cùng nghe chương trình nhé!

Quế Chi trò chuyện cùng th�nh giả 60pBvT Bắc Ninh

Quế Chi trò chuyện cùng thính giả 60pBvT Bắc Ninh

Hồ Thị Quế Chi của 60pBvT Bắc Ninh ngày 12/7

Sau lần lỡ hẹn hôm 21/6, ngày mai mình sẽ qua thăm Sơn, Hà, Nga và nhóm sản xuất chương trình 60pBvT Bắc Ninh. Điều thú vị là chương trình ngày mai sẽ có một khách mời đặc biệt – bạn Hồ Thị Quế Chi, lớp 10 Văn trường THPT chuyên Bắc Ninh, người đạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế lần thứ 37 tại VN với chủ đề “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung.”

Bức thư gửi trùm khủng bố Bin Laden của Quế Chi đã “đánh bại” gần 2 triệu bài dự thi và “chễm chệ” ở ngôi đầu bảng. Và ngày mai, Quế Chi sẽ trò chuyện cùng các thính giả trẻ của 60pBvT Bắc Ninh về chủ đề Thanh niên với lòng nhân ái. Có bạn nào muốn gọi sang Bắc Ninh tham gia chương trình không nào :D

- Nhung Romi -

Việt Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Gửi ông Osama bin Laden!

Tôi không chắc là ông sẽ đọc bức thư này, nhưng nếu những dòng chữ tôi đang viết hiện diện trong mắt ông thì tôi hy vọng ông sẽ kiên nhẫn để đọc hết nó.

Hẳn ông sẽ cười nhạo khi biết rằng tôi – một nữ sinh trung học bình thường ở một đất nước nhỏ bé – lại dám cả gan viết thư cho một trùm khủng bố khét tiếng? Một trong những lý do khiến tôi cầm bút là muốn giúp ông tin thấy sự thanh thản và lối thoát cho riêng mình. Đừng vội khinh thường lời nói của một cô gái 15 tuổi, tôi có đủ đức tin để hy vọng ông sẽ phải thay đổi suy nghĩ.

Đất nước của ông và đất nước của tôi ở cách nhau quá xa để chúng ta có thể quen biết nhau, mặc dù sự kiện 11-9-2001 đã đưa “tiếng tăm”’ của ông ra toàn thế giới. Có lẽ điều đó làm ông hãnh diện? Ông mâu thuẫn với Chính phủ Mỹ nhưng không có nghĩa là ông có quyền kéo bao người dân thường vô tội vào cuộc chơi bạo lực của mình. Ông có biết bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu doanh nhân giỏi, bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu người dân thường vô tội đã phải chết một cách oan uổng dưới chân tháp đôi kia không? Tôi đã nhận ra là trong cuộc sống, con người luôn luôn chọn lựa và đôi khi đó là chọn một thái độ. Vậy tại sao ông lại chọn sự tức giận và trả thù mà không phải là khoan dung?

Trên ghế nhà trường, chúng tôi được giáo dục rằng: Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn, thử thách, đôi khi có cả thất vọng và nỗi buồn. Hãy dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng mất niềm tin, hy vọng, ước mơ. Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng không biết ông có học được điều ấy không? Cuộc sống luôn công bằng. Trở ngại và bất hạnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào chẳng hề báo trước, nhưng đổi lại, ta sẽ tìm thấy sự kì diệu và vẻ đẹp lớn lao của lòng dũng cảm, của tình yêu thương. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Hẳn ông biết tự đáy lòng mỗi con người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt – đó là khát vọng sống. Tôi nghĩ ông cũng không nằm ngoài số đó.

Ông muốn Chính phủ Mỹ trả giá nhưng không phải chỉ có họ mà biết bao sinh linh vô tội khác cũng phải lìa đời khi tòa tháp đôi đổ xuống. Đó là mục đích của ông sao? Có lẽ ông mừng vì điều đó làm cho Nhà Trắng phải lao đao, khốn đốn nhưng có chắc ông sẽ sung sướng khi nhìn thấy nỗi đau mất mát của biết bao gia đình? Ông đã chọn hận thù và bạo lực. Nếu những người dân thường vô tội kia họ cũng chọn cách làm như ông thì thế giới này sẽ ra sao? Giá như ông sáng suốt hơn để khoan dung thì có lẽ biết bao những giọt nước mắt oan ức sẽ không rơi xuống. Một trong những điều khó nhất và cũng quý nhất đối với con người là sự an ủi.

Đã sáu năm trôi qua, ông nghĩ điều gì sẽ xoa dịu nỗi đau của những gia đình nạn nhân của vụ l l-9-2001? Tôi tin đó là sự khoan dung. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người có lương tâm trên thế giới này đều hiểu rằng cái gì đã mất là không thể lấy lại. Chúng tôi nuối tiếc, chúng tôi tổn thương nhưng không có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ trả thù giống như ông. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu ông nhận ra sai lầm để thay đổi. Nhưng liệu ông có thể khoan dung cho chính mình không? Với tôi, phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ “yêu”. Mà bản chất của yêu thương là sự khoan dung. Nó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo cuộc sống xã hội. Ông không tin ư?

Tôi xin kể ông nghe câu chuyện xảy ra vào năm 1969 khi mà nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ chưa được cải thiện. Một cậu bé người Mỹ gốc Phi là học sinh da màu duy nhất trong một lớp học nọ. Cậu đã kết thân với một cô bé da trắng. Rồi họ chuyển đến ngồi cùng bàn. Vì lo lắng, mẹ của cô bé da trắng đã tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Nhưng chứng kiến tình yêu thương của người mẹ da màu, bà mẹ ấy đã lưỡng lự. Cô ấy đã không nói ý định muốn xin chuyển chỗ ngồi cho con mình nhưng vẫn tìm cách ngăn cản tình bạn ấy của hai đứa trẻ. Và món quà sinh nhật giản dị của cậu bé gốc Phi tặng người bạn da trắng chính là sợi dây yêu thương xóa nhòa định kiến về tình cảm…

Câu chuyện đã làm cho tôi vô cùng xúc động về tình cảm con người. Nếu ông cho rằng đây là chuyện trẻ con thì tôi nghĩ ông nên nghĩ lại. Hai đứa bé ấy khác ông ở chỗ chúng tôn trọng nhau và vượt qua rào cản của chế độ phân biệt chủng tộc để đến với nhau. Câu chuyện của hai đứa trẻ là bài họcvề sự khoan dung: Nhìn nhận, đánh giá con người không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái, vị tha. “Tôi ước ao có một ngày những đứa con của tôi sẽ được sống trên một đất nước không có ai bị phán xét bởi màu da của mình mà chỉ có thể bị phán xét bởi chính tâm hồn của họ mà thôi!”. Chắc là ông hiểu câu nói đó?

Sóng không thể tự sinh ra mà chúng được hình thành từ những cơn gió từ trên mặt đại dương. Con người cũng thế, không ai có thể tồn tại trên đời lẻ loi một mình cả. Ngược lại, chúng ta phải sống hòa đồng trong sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội về mọi mặt. Đó là lý do mà thế giới cần tới sự khoan dung. Sự khoan dung cần thiết cho mọi mối quan hệ mà loài người trên thế giới này đã, đang và sẽ tiến hành. Điều quan trọng đối với mỗi con người không phải là những gì ta nhận được mà chính là những gì ta biết cho đi. Và tôi nghĩ ông vẫn còn sống đến giờ này đã là một khoan dung của Thượng Đế. Ông nên cảm ơn điều đó thay vì tiếp tục tức giận và khủng bố. Sao ông không nghĩ một cách cởi mở hơn rằng Trái Đất này còn sự sống, thế giới này còn chưa bi hủy diệt là chính nhờ sự khoan dung giữa con người với con người?

Ông nổi tiếng thế giới cùng với ba từ “trùm khủng bố”, xin hỏi có gì đáng tự hào? Elaine Maxwell đã nói “Tôi là sức mạnh, tôi có thể phá sạch mọi cản trở trước tôi, nếu không tôi sẽ mắc vào lưới. Chọn lựa của tôi, trách nhiệm của tôi, chiến thắng hay thất bại, chỉ có tôi giữ chìa khóa số mệnh của tôi”.

Tôi đã học được rằng thất bại không có nghĩa là gục ngã, mà chỉ là tạm dừng chân một chỗ trên con đường tiến lên phía trước.

Người ta không thể một mình làm được tất cả mọi thứ. Nhưng người ta có thể làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống này. Tôi hy vọng ông sẽ làm được một điều gì đó có ích cho xã hội này, nếu ông gỡ bỏ được hận thù, nếu ông đánh thức sự khoan dung ẩn sâu trong lòng.

Tôi hy vọng dù điều đó thật mong manh!

Chào ông!

Hồ Thị Quế Chi (Việt Nam)

050708 – Bắc Ninh 03 – TY chung thủy với bạn trẻ ngày nay

Cái run sợ của “The Son” Bắc Ninh

Radio is \

       Lời đầu tiên cho phép “The Son” xin được kính chào tất cả các bạn, chúc toàn thể các bạn trong cộng đồng từ 15 đến 25 tuổi nói chung, và các cộng sự cùng tham gia “60′ You and I” nói riêng có một sức khỏe… khỏe, dồi dào sức khỏe…! Để có sức lực và ngày càng tham gia chương trình của bọn minh được nhiều… nhiều… và nhiều hơn nữa.
       Hôm này là ngày 03/07/2008. Đáng lẽ ra mình phải viết những dòng chữ xấu xí này từ sau khi làm chương trình đầu tiên cơ, nhưng vì có 1 tí tị tì ti (1 tẹo) việc bận bịu, cho nên ngày hôm nay tớ mới tham gia được vào phần “thi viết cảm nghĩ của mình” này. Các bạn đừng giận “60′ bạn và tôi” Bắc Ninh nhá! Vì chúng tôi yêu, rất yêu, không có từ nào có thể diến tả được cảm giác này, chúng tôi chỉ biết nói một cách đơn giản như này thôi: “Bắc Ninh yêu toàn thể các bạn….!”. Nói như vậy có được không a…?
       Thực sự từ hôm đi tập huấn chương trình cùng các bạn Hà Nội và Hà Tây, mới đầu mình run ơi là run ý nhớ. Khi bước vào phòng học tự nhiên tim đập, chân run run, cổ thì gần như khát khô…(may mà không…) Các bạn thông cảm nhá, vì thực sự hôm đó mình thấy sợ, mình vẫn chưa quên được cảm giác sờ sợ hôm đầu tiên ấy.
       Nhưng mình cảm thấy rất tự hào về nỗi sợ của mình…? Các bạn có biết tại sao không….? Bởi vì có một lý do rất đơn giản là: Khi bước vào, và gặp các bạn ở đài khác thì mình thấy: Bạn nào cũng khôi ngô tuấn tú, bạn gái thì xinh; bạn trai thì cũng chẳng kém, bạn nào bạn nấy trông rất đẹp zai…(thật đó…!). Đặc biệt Sơn thấy các bạn ấy, bạn nào bạn nấy đều nói tốt nè, trông rất cá tính nè. Bên cạnh đó là sự hiểu biết của các bạn ấy về rất nhiều lĩnh vực nữa…
       Lúc về mình bảo với chú phụ trách như thế này chư (các bạn không được cười đầu đấy nhá) : “Mọi người ở các đài khác họ làm tốt quá, chú ơi cháu sợ…” Mình thấy sợ ơi là sợ, vì mình thấy các bạn đài khác làm tốt như vậy thì không biết là mình có làm được không…

Phù??!! mệt quá!!!!……. cho tớ nghỉ giải lao “tí” nhé…@@@@@@@(^_^)!

        Được sự động viên của các cô, các chú, các anh, các chị và đặc biệt là của một người đặc biệt (hichic… hehe… Chắc là nói tới đây có bạn nào đã có người “yêu, thương, mong nhớ” tưởng tớ được người ấy khuyên hả….? hổng phải đầu đó à ngheng….^^^^! Vì tớ tới giờ này vấn “vuờn không, gà trống”…) Nhưng mà tớ được nhận lời khuyên từ chính tớ đây nè. Lắm lúc tớ cũng hay tinh tướng một tẹo, tự cho mình là cao: thế là tớ tự bảo rằng, mọi người làm được giỏi thì mình chắc cũng làm trung bình, không đến nỗi kém tắm lắm. Nên đến đợt tập huấn tiếp theo tớ cũng liều đi học tiếp. HHHHHHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi…..&&&&&&&…..
       Mà hôm sau tớ còn đánh liều đi xem các bạn Hà Nội làm chương trình nữa chứ. Hôm đó xem xong về thấy rất ngưỡng mộ các bạn ấy, nhưng mà phải thừa nhận rằng cái cảm giác sợ lại bắt đầu “hồi sinh” ….huhuhuhuhu….?
       Các bạn biết không mãi cho tới hôm 21/6/2008 vừa rồi Bắc Ninh mới làm chương trình chính thức đầu tiên. Mọi hôm vào phòng thu tập thử thì ôi sao mà nói chuyện với các bạn hùng hồn thế, mạnh dạn thế. Nhưng vào đúng hôm làm trực tiếp thật thì: mới đầu vào uống một lúc 2 cốc nước lọc đầy (thế mà vẫn khát). Công nhận phòng thu nóng đến nỗi bật điều hòa mọi người lạnh cóng rồi mà mình vẫn thấy nóng>>>>>? chẳng hiểu nữa/?
       Rất may là được sự giúp đỡ của mọi người, nhiều lời khuyên của các anh các chị nên là chươgn trình hôm đó làm cũng tàm tạm. Điều ngạc nhiên nhất mà Sơn cảm thấy là chỉ sau một hôm đi quảng bá chương trình thì đã có rất nhiều bạn trẻ gọi điện đến để tham gia chương trình đầu tiên với chủ đề “Thời trang đến lớp” của bọn mình. Mà còn một cái nữa là sự nhiệt tình, say sưa nói lên ý kiến của chính các bạn về chủ đề này……… ôi vui quá đi…
       Mặc dù còn nhiều nữa, tuy rằng chương trình đầu tiên như vậy xem như là đã có tiến bộ. Song cả kip làm việc vẫn còn nhiều điều chưa đạt, cần phải học tập hơn nữa ở các đài khác… Mong rằng các bạn đài khác nghe chương trình của tụi mình tuần trước và tuần này nhá, và phải không ngừng đóng góp ý kiến cho tụi tớ nữa nhá…..>>>>>>>>OK!

Lần sau mình sẽ nói zóc nhiều hơn chút nữa nhé.

Chủ đề tuần này của bọn mình là ” Tình yêu chung thủy”! được phát trực tiếp vào lúc 17h đến 18h thứ 7 ngày 05/07/2008.

“60 phút you and I” Bắc Ninh xin chào>>>>>>>>>……….!

Rất mong các bạn sẽ nghe và góp ý kiến :)

Thế Sơn

280608 – Bắc Ninh 02 – Kỉ niệm mái trường

Chương trình số 02 của 60pBvT Bắc Ninh ngày 28/6/2008 với chủ đề Kỉ niệm mái trường

210608 – Bắc Ninh 01 – Thời trang đến lớp

Mời các bạn nghe chương trình “60 phút Bạn & Tôi” số đầu tiên của Đài PT-TH Bắc Ninh với chủ đề Thời trang đến lớp:

(Nguồn ảnh: http://www.flickr.com/photos/25944939@N00/page6/)

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.